Tȏi ᵭȃu có ngờ trên ᵭời lại có chuyện dở khóc dở cười ᵭḗn thḗ.
Tôi vừa rơi vào tình thế mà có nằm mơ tôi cũng không nghĩ có ngày mình sẽ rơi vào. Thế mới thấy ở đời không có chuyện gì là không thể xảy ra hết.
Tôi xin tự giới thiệu, tôi năm nay 35 tuổi, cái tuổi mà đáng lẽ người ta phải hoàn thành xong KPI sinh đẻ thì tôi vẫn tưng tửng như mới đôi mươi. Cả nhà ai cũng giục lấy chồng mà càng giục tôi càng ế, ế từ năm này sang năm khác vẫn thế.
Được cái tính tôi vui vẻ tích cực, có chồng để lấy cũng được mà chẳng có thì thôi. Bố mẹ sốt ruột vài năm nữa là cũng chán ấy mà, họ hàng hay hỏi chút xíu nhưng mình cứ “mặt dày” là người ta cũng kệ mình thôi.
Đấy tôi cứ giữ vững quan điểm sống như vậy nên ngày nào tỉnh dậy đi làm đều là một ngày tận hưởng cuộc sống hết sức vui tươi.
Đáng lẽ là tôi vẫn độc thân đấy nhưng chả hiểu sao cuối năm ngoái tôi gặp anh Quân, người yêu và cũng là chồng sắp cưới của tôi hiện tại. Tuy mới quen nhau hơn nửa năm nay nhưng chúng tôi đều xác định đây là mối quan hệ nghiệm túc và hướng đến hôn nhân.
Quân và tôi bằng tuổi nhau nhưng tôi cứ luôn có cảm giác Quân già dặn hơn tôi rất nhiều. Hoàn cảnh gia đình Quân có hơi phức tạp nên anh không thể hồn nhiên, vô tư lự giống 1 đứa gia đình yên ấm như tôi được.
Chúng tôi khác nhau nhiều thứ nhưng lại rất hợp nhau, thế mới lạ chứ. Những khiếm khuyết của tôi lại là điểm mạnh của anh và ngược lại. Chúng tôi cũng đã tính đến việc cuối năm nay cưới xin rồi.
Nói đến chuyện cưới xin thì tầm này bắt đầu là mùa cưới nên tôi cứ đi ăn cưới liên miên, đúng nghĩa là dành cả thanh xuân để đi ăn cưới mà mãi vẫn chưa “thu hồi được vốn”.
Tuần trước cưới cậu em đồng nghiệp chơi thân với tôi ở công ty. Vì muốn Quân và những người thân thiết với mình quen biết nhau nên tôi đã rủ Quân đi cùng.
Vợ sắp cưới của cậu em kia thì tôi chưa gặp bao giờ. Thằng bé này kín tiếng lắm, nghe đâu 2 đứa yêu nhau cũng chục năm rồi. Cô dâu là tiểu thư lá ngọc cành vàng nên thằng em tôi nó phải cố gắng làm ăn vững vàng mới dám đón nàng về dinh.
Đám cưới linh đình lắm, tổ chức ở trung tâm tiệc cưới lớn nhất Hà Nội, khách mời hơn 100 mâm cơ mà. Nhà thằng bé này cũng có điều kiện, ông bà già quan hệ rộng nên tổ chức lễ cưới rõ là to.
Quân vốn ít nói lại chẳng quen biết ai cả nhưng lúc mới đến chỗ để album ảnh cưới tôi vẫn nhận ra thái độ của Quân bỗng nhiên rất khác, anh cứ lật đi lật lại ảnh cưới với biểu cảm rất khó hiểu khiến tôi khá hoang mang.
Đến khi cô dâu chú rể bước ra, tôi mải theo dõi lễ cưới nên cũng không để ý người yêu mình cho lắm, chính vì vậy mà tôi vô tình bỏ qua sắc mặt kinh khủng của Quân.
Bỗng nhiên, MC đang dẫn chương trình dở thì Quân hùng hục đi lên sân khấu cướp micro. Còn cô dâu vừa nhìn thấy Quân thì mặt cắt không còn một giọt máu, loạng choạng ngã quỵ xuống.
– Thưa quý vị, xin lỗi vì đã gây phiền phức, nhưng người này chính là kẻ đã cặp bồ với bố tôi. Cô ta đã sinh con riêng cho bố tôi, khiến mẹ tôi đau khổ sinh bệnh mà qua đời.
Hóa ra cô dâu lại chính là tiểu tam đầy tâm cơ mà Quân đã từng kể cho tôi. Bố Quân trước đây là một doanh nhân thành đạt và cực kỳ giàu có, ông cặp bồ với 1 cô gái đáng tuổi con mình và có con ngoài giá thú, đứa trẻ đó bây giờ bố của Quân vẫn đang nuôi nấng ở đâu đó. Ả tiểu tam kia thực sự là con người tàn nhẫn. Ả thường xuyên cố tình gây sự với mẹ Quân, tìm mọi cách ép bà ly hôn để ngồi vào vị trí chính thất.
Khi bác phát hiện bản thân mắc bệnh ung thư, bác đã định sẽ buông bỏ tất cả nhưng vì cố bảo vệ quyền lợi cho Quân nên bác nhất quyết không ly hôn. Cũng vì thế mà suốt những ngày tháng cuối đời, bác không có nổi 1 ngày nào hạnh phúc, vui vẻ.
Thế nhưng bác gái chưa mất thì bố Quân bất ngờ phá sản. Mọi thứ bỗng nhiễn mất trắng mà còn gánh trên vai khối nợ khổng lồ. Lúc này thì cô bồ của bố Quân cũng vội vàng chạy biến không thấy dấu vết, trước khi đánh bài chuồn thì “tiện thể” vứt bỏ luôn đứa con mới 2 tuổi.
Và giờ thì Quân gặp lại người từng suýt nữa trở thành mẹ kế của mình trong 1 tình huống tréo ngoe vô cùng.
Thế là đám cưới ấy cũng tan tành theo màn vạch tội của Quân. Tôi ở dưới cứ ngơ ngác không biết nên làm thế nào.
Sau đó Quân cũng bỏ về trước và nhắn tin xin lỗi bảo tôi tự tìm cách về. Từ hôm ấy đến giờ tôi và Quân chưa gặp nhau lần nào, tôi thật sự rơi vào tình huống vừa cảm thấy có lỗi với cậu em đồng nghiệp vừa thương người yêu mình. Giờ tôi chẳng biết phải làm sao nữa…